Quyền khởi kiện vì lợi ích công của Viện kiểm sát: Giải pháp cho khoảng trống trách nhiệm pháp lý

Thứ hai - 23/06/2025 03:16
Dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khởi kiện vụ án dân sự là một vấn đề nóng đang được thảo luận sôi nổi gần đây. Theo đó, khi phát hiện hành vi xâm phạm lợi ích của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công, VKSND sẽ tiến hành xác minh, yêu cầu chủ thể có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả; thông báo cho các chủ thể dễ bị tổn thương tự khởi kiện; kiến nghị các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khởi kiện. Trong thời hạn 30 ngày các chủ thể trên không tự khởi kiện, VKSND sẽ trực tiếp khởi kiện. Đây được xem là bước cải cách tư pháp quan trọng, giúp lấp đầy trách nhiệm pháp lý trong bảo vệ lợi ích công.
(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Tờ trình xây dựng dự thảo Nghị quyết – Nguồn ảnh: Internet)
Trong khoảng thời gian dài từ khi thành lập, từ năm 1960 đến năm 2004, Viện kiểm sát đã từng được giao nhiệm vụ và quyền hạn khởi tố vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích của nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Thông qua việc khởi tố các vụ án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã góp phần quan trọng trong việc thu hồi nhiều vật tư, tài sản cho Nhà nước và tập thể, đồng thời bảo vệ hiệu quả lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là những người yếu thế như người khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần.[1] Tuy nhiên, kể từ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Đảng ta đề ra chủ trương “Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp”. Theo định hướng này, chức năng kiểm sát chung của Viện kiểm sát nhân dân đã bị thu hẹp lại. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) tại Điều 137[2] và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 tại Điều 1[3] quy định Viện kiểm sát nhân dân chỉ còn tập trung thực hiện chức năng “thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp”. Kể từ thời điểm này, việc khởi tố vụ án dân sự không còn thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân.
Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, các hành vi xâm phạm lợi ích công như phá hoại tài nguyên môi trường, buôn bán hàng giả, sản xuất thực phẩm kém chất lượng,….diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Do vậy, để thay vào vị trí của Viện kiểm sát, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 187 như sau:
“3. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền khởi kiện vì lợi ích công cộng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
4. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật”.
Tuy đã được trao quyền nhưng trên thực tế, rất nhiều trường hợp lợi ích công cộng rõ ràng đã bị xâm phạm, chủ thể được trao quyền đã không đứng ra khởi kiện. Liên quan đến lĩnh vực môi trường, một minh chứng cụ thể có thể kể đến đó là: sông Nhuệ – sông Đáy, hệ thống sông quan trọng chảy qua nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Trong suốt nhiều năm, tình trạng xả thải trực tiếp từ các khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở chế biến không qua xử lý đã khiến nước sông chuyển màu đen đặc, mùi hôi thối nồng nặc, hệ sinh thái thủy sinh bị hủy hoại nghiêm trọng. Tuy nhiên, bất chấp thực trạng ô nhiễm rõ ràng và hậu quả kéo dài, không có bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào đứng ra khởi kiện các doanh nghiệp hoặc đơn vị gây ô nhiễm ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại, khôi phục môi trường hay buộc chấm dứt hành vi vi phạm.
(Ảnh: Ô nhiễm ở điểm cuối sông Tô Lịch giao với sông Nhuệ –Nguồn ảnh: Internet)
Hay có thể kể đến lĩnh vực an toàn thực phẩm: Theo báo cáo trong năm 2024, Bộ Y tế đã kiểm tra 354.820 cơ sở, phát hiện 22.073 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; đã xử lý 9.043 cơ sở (chiếm 40,9% số cơ sở vi phạm), trong đó phạt tiền 6.658 cơ sở với số tiền phạt hơn 33,53 tỷ đồng. Mặc dù đã xử phạt hành chính và xử lý 40,9% số cơ sở vi phạm[4], nhưng không có vụ khởi kiện dân sự nào được tiến hành để yêu cầu bồi thường cho người tiêu dùng.
Ngoài lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, các lĩnh vực khác liên quan đến lợi ích công như y tế, giáo dục… cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Điều này cho thấy một khoảng trống pháp lý và hành động trong bảo vệ lợi ích công cộng.
Bất cập có thể đến từ các nguyên nhân như sau: Đối với các cơ quan nhà nước, trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng gia tăng, nhiều cơ quan quản lý nhà nước đang phải “gồng mình” để hoàn thành khối lượng nhiệm vụ chuyên môn đồ sộ. Do đó, việc phát hiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và theo đuổi một vụ án dân sự – vốn đòi hỏi thời gian, nhân lực và kiến thức pháp lý chuyên sâu – là điều không dễ dàng. Đối với các tổ chức xã hội – lực lượng vốn được kỳ vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích cộng đồng – việc khởi kiện dân sự lại là một "cuộc chiến không cân sức". Trước hết, họ thường gặp khó khăn trong việc chứng minh địa vị pháp lý và quyền khởi kiện, do khung pháp lý hiện hành chưa quy định rõ ràng, đồng bộ về điều kiện để một tổ chức xã hội được phép khởi kiện thay mặt cộng đồng. Bên cạnh đó, việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại cho lợi ích công cộng là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, đòi hỏi chuyên môn, thời gian và cả sự hợp tác từ các cơ quan nhà nước – điều mà không phải tổ chức nào cũng có thể đáp ứng.
Từ thực tiễn trên có thể thấy rõ một điều: lợi ích công cộng – dù được pháp luật thừa nhận – vẫn dễ rơi vào trạng thái “vô chủ” khi bị xâm phạm. Cả cơ quan nhà nước lẫn tổ chức xã hội đều đối mặt với rào cản lớn khiến họ không hoặc không thể thực hiện quyền khởi kiện. Chính trong bối cảnh này, việc trao quyền cho Viện kiểm sát nhân dân được khởi kiện dân sự trở thành một phương án có tính khả thi cao nhằm triệt để bảo vệ lợi ích công cộng cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm các chủ thể yếu thế - những chủ thể dễ bị tổn thương và thường gặp nhiều rào cản khi tự mình tiếp nhận công lý. Do vậy, có thể nói việc quy định Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vì lợi ích công là cấp thiết và hợp lý trong tình hình hiện nay./.
 

[1] Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam (1960 – 2020), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2020.
[2] Điều 137, Hiến pháp nước Cộng hoà chủ nghĩa xã hội Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội: “Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác thuộc Chính phủ, các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân, thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố trong phạm vi trách nhiệm do luật định.”
[3] Điều 1, Luật về Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương mình. Các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.”
[4] Phúc Minh (08/01/2025), Khởi tố 62 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm trong năm 2024, https://vneconomy.vn/khoi-to-62-vu-vi-pham-ve-an-toan-thuc-pham-trong-nam-2024.htm
 
                     Nguyễn Phạm Minh Hiếu
Viện KSND TP Hải Dương
 
CHUYÊN MỤC CHÍNH
EMC Đã kết nối EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây