Đó là một chuyến về nguồn đầy ý nghĩa của đoàn cán bộ VKSND tỉnh Hải Dương vào một ngày đầu tháng 7/2016. Được sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo viện, vừa qua, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Hải Dương đã tổ chức cho công chức, người lao động trong cơ quan đi thăm quan tỉnh Nghệ An- mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cổng khu di tích lịch sử làng Sen- quê nội của Bác
Thật may, tiết trời hôm đó rất mát mẻ. Đặt chân đến quê ngoại của Bác tại làng Hoàng Trù, hương thơm dìu dịu của những hồ sen hai bên đường nối tiếp nhau đưa chúng tôi vào nhà Bác. Cũng như những ngôi nhà của cư dân vùng này thuở trước, sau cánh cổng tre mở ra là lối đi giữa hai bờ dậu dẫn đến một gian nhà thờ và hai gian nhà lợp mái lá. Tại đây, sau khi vào thắp hương viếng Bác, đoàn chúng tôi tập trung dưới gốc cây mít trong khuôn viên nhà để nghe cô hướng dẫn viên thuyết minh về Bác. Cô mặc một chiếc áo dài màu hồng cánh sen đẹp dịu dàng. Với chất giọng miền trung đầy truyền cảm, cô đã đưa chúng tôi trở về tuổi thơ Bác, những kỷ vật, những câu chuyện về người thân của Bác. Ai nấy đều xúc động, ngân ngấn nước mắt khi nghe chuyện về Bác, càng hiểu và cảm phục sâu sắc thêm về một nhân cách Hồ Chí Minh. Tại nơi đây, một mái nhà tranh với những vật dụng đơn sơ, Bác của chúng ta đã lớn lên, đã học hành, rèn luyện, dần hun đúc chí lớn tìm con đường cứu nước cho dân tộc. Được tận mắt nhìn những đồ vật như giường, rương gỗ, nghiên, bút, võng gai, khung cửi,…thấy tất thảy đều gần gũi, thân thương và thiêng liêng quá đỗi.
Ảnh chụp tại quê ngoại - nơi Bác đã sinh ra
Từ quê ngoại, đoàn chúng tôi sang quê nội của Bác cách đó khoảng 2 km. Đến thăm làng Sen vào giữ mùa sen mới cảm nhận được sự trong trẻo, thanh bình của quê Bác. Ngay đầu làng đã có một hồ sen rộng làm thơm ngát cả một vùng. Và vẫn là những hồ sen đưa lối chúng tôi vào ngôi nhà 5 gian được dân làng xây dựng bằng tre và gỗ năm 1901, khi cụ Nguyễn Sinh Sắc- thân sinh ra Bác Hồ thi đỗ Phó bảng. Trong ngôi nhà tranh bé nhỏ vẫn còn những vật dụng mộc mạc, giản dị như phản gỗ, chõng tre, chạn bát đóng bằng tre, chum sành đựng nước…Thăm nhà Bác xong, chúng tôi ra khu nhà tưởng niệm phía ngoài để thắp hương cho Bác.
Đến giờ lên xe rồi mà cả đoàn vẫn lưu luyến không muốn rời. Bên ấm nước chè xanh miễn phí của bác chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm, những câu chuyện vẫn râm ran, sôi nổi, thán phục về một danh nhân văn hóa nổi tiếng thế giới đã sinh ra và lớn lên như thế. Quả là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không bao giờ là cũ và đủ.