Tết chia sẻ - tết yêu thương

Thứ tư - 09/05/2018 07:25

Tết chia sẻ - tết yêu thương

Ngày 13/01/2017, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phối hợp với một số chi đoàn trong Đoàn khối các cơ quan tỉnh đi thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật và người già cô đơn, không nơi nương tựa tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội của tỉnh Hải Dương - thị xã Chí Linh.

Từ sáng sớm, đoàn thiện nguyện chúng tôi gồm 18 đồng chí đoàn viên từ các chi đoàn đã có mặt đông đủ tại Trụ sở của đoàn khối các cơ quan tỉnh để bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. Quà của đoàn thiện nguyện là bình nước nóng thái dương năng, một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho trẻ em và những phần quà tết khác. Thời tiết giá lạnh, mưa giăng trắng lối, người trên xe ngồi díu vào nhau để dành chỗ cho những phần quà chia sẻ, ai cũng cảm thấy vui vẻ ấm áp.

Khi chúng tôi đến nơi, phó giám đốc Trung tâm – ông Trịnh Ngọc Thăng đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị công tác đón tiếp. Tại đây, ông giới thiệu về trung tâm và quá trình nuôi dưỡng, bao bọc những đứa trẻ mồ côi. Trung tâm gồm có 150 đối tượng, trong đó có 20 trẻ em bị bỏ rơi, nhỏ nhất là hai tháng tuổi, lớn nhất là ba tuổi, còn lại là 130 người khuyết tật cùng người già không nơi nương tựa. Đem theo những phần quà tết theo ông Thăng xuống thăm khu nhà của 20 đứa trẻ mồ côi cùng 5 bà nuôi, chúng tôi không khỏi xúc động. Những em bé nhỏ xíu nằm lẫn trong đống chăn nệm, giương đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn đoàn. Các em nhỏ rất ngoan, không khóc, đặc biệt thích được mọi người bế ẵm, những khuôn miệng nhỏ nhắn vì ấm áp mà mở rộng nụ cười.

Khi nhìn những em nhỏ không khóc này, tôi chợt nhớ đến câu chuyện về một người đến thăm trại trẻ mồ côi cũng thấy những em nhỏ như tôi và hỏi người quản lý “tại sao những đứa trẻ này lại ngoan đến vậy? Tôi không nghe thấy một tiếng khóc nào?”, người quản lý nói “Chúng không khóc vì đã khóc quá nhiều nhưng không có ai nghe thấy và đến bên chúng, nên đã quen dần mà không còn biết khóc nữa”. Khóc là ngôn ngữ của trẻ em, nhưng khi chúng không khóc nữa, không phải vì ngoan mà vì không có được tình thương của cha mẹ nữa.

Ngoài thăm hỏi và tặng quà cho những trẻ em mồ côi, chúng tôi còn tới thăm những người khuyết tật và người già. Mọi người ở đây dường như luôn tươi cười, hớn hở, thấy chúng tôi đều chào rất nhiệt tình, vài bác gái còn kéo tay tôi bảo chụp ảnh cho họ. Có lẽ, cuộc đời họ đã có quá nhiều vất vả và nước mắt rồi, cho nên mới luôn mỉm cười, để thấy số phận mình đẹp hơn.

Sau khi thăm hỏi, tặng quà và trò chuyện với trung tâm, chúng tôi theo xe ra về mà lưu luyến. Những món quà nhỏ của chúng tôi chỉ góp một phần nào đó vào cái tết của các em nhỏ, nhưng những con người ở đây lại cho tôi bài học lớn về cuộc sống, cảm thấy mình còn quá may mắn và hạnh phúc khi luôn đầy đủ yêu thương của gia đình.

Chuyến đi đã cho tôi một trải nghiệm mới, tết để chia sẻ, tết để yêu thương mới là tết ý nghĩa nhất.

Một số hình ảnh buổi tặng quà

 


                                                                                                Lê Thị Thiên, Vũ Đình Thuỵ
Phòng TKTP & CNTT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây