Truyện ngắn: Ký ức một phiên tòa

Thứ hai - 16/05/2016 21:48

Truyện ngắn: Ký ức một phiên tòa

          - … Thưa quý Tòa, hôm đó tôi đang bán vé số ở ngoài chợ, mẹ cháu đã bế cháu đến, đặt nó lên bàn vé số của tôi, không nói không rằng rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi hiểu, từ nay tôi phải rau cháo nuôi cháu…- Nói đến đây ông cụ nấc lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má răn reo. Ông khóc.
          Cả phiên tòa im lặng. Hội đồng xét xử cũng lặng đi. Không ai hỏi thêm được câu nào nữa.
*****
          Ngày 06/12/2011, Tòa án nhân dân Thành phố Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án Hoàng Văn Hải- sinh ngày 05/01/1997 về tội Cướp tài sản. Tính đến ngày thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Hải mới 14 tuổi 6 tháng 17 ngày. Dáng người thấp đậm, đôi mắt một mí, nước da đen, cùng với thái độ lúc nào cũng lầm lì, nhìn Hải già hơn nhiều so với tuổi. Phiên tòa đầu tiên của tháng 12, dưới hội trường đã nhiều người đến dự. Quanh quẩn, người thân của bị cáo chỉ có một người ông nội đã gần 80 tuổi, cũng là người giám hộ duy nhất cho bị cáo.
Ký ức một phiên tòa (Ảnh minh họa)
 
*****
          - Bị cáo khai cho Hội đồng xét xử biết toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân vào ngày 22, 23/7/2011?
          - Thưa Tòa, lúc đó khoảng gần 19h, trời nhá nhem tối. Tôi lang thang ở đường phố Hải Dương, đói và không có tiền ăn. Tôi nghĩ cách giả vờ hỏi đi nhờ xe đạp của những em nhỏ đi học thêm, sau đó bảo em đó chở ra chỗ vắng, đánh và lấy xe đạp đem bán. Hôm đầu, tôi hỏi đi nhờ xe của một em áo trắng, thấp và bé hơn tôi. Tôi giả vờ bảo em chở tôi ra công viên Bạch Đằng để tôi bắt xe về Hải Phòng. Khi em vừa đỗ xuống thì tôi dùng tay tát mạnh vào mặt em hai cái, nói: Đưa xe đây không tao giết! Em nhỏ sợ quá buông xe chạy. Tôi lấy xe đem bán được 200 nghìn ăn tiêu hết. Hôm sau, cũng giả vờ đi nhờ xe, tôi bảo một em khác cho đi nhờ đến đầu trường Hồng Quang. Khi đến quãng vắng, tôi đấm mạnh vào mặt em ấy hai quả làm chảy máu mũi. Rồi tôi lấy xe đi… - Hải khai một mạch, giống như bài học đã thuộc làu, rồi  im lặng. Nét mặt nó thản nhiên như không có chuyện gì.
*****
          - Bị cáo cho Hội đồng xét xử biết: Bị cáo sống ở Thành phố Hải Phòng cùng với ai?
          - Tại sao bị cáo đến Thành phố Hải Dương?
          - Tại sao bị cáo không đi học? …
          Những câu hỏi trên của Hội đồng xét xử không được Hải trả lời. Nó cứ đứng im như thế, thỉnh thoảng nghé mắt qua cửa sổ nhìn mấy cái lá vàng quay quay trong nắng cuối đông. Cái sự vô tư của lứa tuổi vừa đang lớn, ngỡ như nó chưa hề thực hiện hành vi táo bạo và nghiêm trọng đến như vậy.
*****
          - Tòa mời ông Hoàng Văn Chắt, ông nội của bị cáo lên trả lời một số câu hỏi của Hội đồng xét xử- Câu nói của vị chủ tọa đã phá tan không khí im lặng của phiên tòa.
          Ông nội của bị cáo đứng lên. Rồi như trút hết những suy nghĩ bấy lâu nén chặt trong lòng, chưa đợi câu hỏi của vị chủ tọa, ông nói:
          - Thưa Tòa, mong quý Tòa cho tôi được trình bày. Cháu Hải ở với tôi từ lúc cháu mới được hai tháng tuổi. Bố cháu bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Được một tuần sau, mẹ cháu trả con cho tôi nuôi, rồi đi bước nữa. Tôi nuôi cháu vất vả, cũng dạy dỗ cháu từng li từng tí, mong cháu lớn khôn và đừng làm điều bậy bạ. Nhưng cháu … - Nói đến đây ông lại khóc. Hội đồng xét xử không lỡ cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Có tiếng thở dài đến nặng- … Tôi mong Hội đồng xét xử chiếu cố đến hoàn cảnh của cháu mà giơ cao đánh khẽ.
*****
          - Bị cáo đã nghe rõ những lời của ông nội mình chưa? Bị cáo có thương ông không?
          Nghe người ông nói vậy, như có người chống lưng, bị cáo không trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử mà quay sang bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đổ lỗi do hoàn cảnh nên mới phải làm như vậy, do bị đói. Bị cáo chỉ lỡ tay đánh vào mặt em học sinh kia thôi…Và cuối cùng, khi Hội đồng xét xử hỏi bị cáo có nhận ra sai phạm của bản thân, có ăn năn về hành vi phạm tội của mình không thì Hải chỉ cúi gằm mặt.
          Phiên tòa trùng xuống. Nhưng chính thái độ không biết ăn năn hối lỗi ấy của Hải đã khiến người ông nội như bừng tỉnh. Đôi mắt hằn sâu vết chân chim của ông trừng lên. Ông nhìn trân trân vào đứa cháu nội mà bao lâu nay ông đã từng đặt hết hy vọng vào nó. Ông xin Hội đồng xét xử cho ông được nói vài lời. Giọng ông rắn lại:
          - Hải, bao nhiêu năm nay, ông không để cháu phải đói bữa nào. Ông cháu rau cháo có nhau. Tại sao cháu theo chúng bạn mà bỏ ông đi? Giờ, cháu phải nhận thức được hành vi phạm tội của mình là sai lầm thì mới mong cải sửa. Ông mong cháu cải tạo để trở thành người tốt. Nếu sau đợt này cháu đi tù về, ông chết rồi thì cháu còn nhìn thấy ông không, và lấy ai nuôi cháu? Nếu Hải không nhận ra lỗi lầm, tôi mong Tòa hãy xử thật nghiêm khắc.
          Chỉ đến đây, đứa cháu- bị cáo hơn 14 tuổi mới như bừng tỉnh. Nó quay xuống nhìn ông. Rồi như quên mất phiên tòa đang xét xử nó, nó chạy xuống hàng ghế dưới ôm trầm lấy ông nội. Cứ thế nó nức nở…
          - Thưa Tòa, tôi đã nhận ra lỗi lầm của tôi. Tôi sai rồi. Ông nội ơi, cháu có lỗi với ông, cháu thương ông…Cháu sẽ chấp hành tốt để sớm trở về với ông. Ông nội ơi, ông đừng chết !…
          Cả hội trường lặng đi. Tiếng ai đó sụt sịt phía dưới. Có người đưa tay quệt ngang nước mắt…
Phiên xét xử hôm đó kết thúc sớm. Tôi bước ra khỏi phiên tòa, lòng bớt nặng. Cầu mong sẽ không còn những hoàn cảnh tương tự diễn ra, cầu mong có những người ông và cầu mong có những sự hoàn lương như thế.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây