Bút ký: Cảm xúc ở trại giam
Thứ hai - 19/09/2016 05:26
Tôi bước vào trại giam Công an tỉnh Hải Dương qua con đường trải bê tông. Nắng, nắng và nắng. Nắng chảy tràn trên đường, nhảy nhót theo từng bước chân đến nhức mắt.
Hai bên đường từng hàng cây xanh tiếp nối nhau. Xanh, xanh và xanh. Những vòm cây xanh đến nao lòng.
Sát lối đi nào hoa hồng, hoa violet, hoa mười giờ đua nhau khoe sắc, tỏa hương chợt như thấy tâm tư dịu lại.
Đây đó là những cây ăn quả, xoài đung đưa trên cành, đu đủ bám quanh cây trông như đàn lợn con đang bú mẹ, những quả bầu, quả bí lúc lỉu dưới giàn, chùm nhãn vàng mát lịm tưởng như một miền quê yên bình nào đó.
Nhưng không, dưới tám dãy nhà bê tông song song bố trí hai bên đường đi là nơi đang giam cứu hơn năm trăm con người đã gây ra cho xã hội nhiều tội lỗi ở những mức độ khác nhau. Có những người phạm tội ác đặc biệt nghiêm trọng đến mức pháp luật phải áp dụng hình phạt tước đi mạng sống, hoặc phải chung thân với cảnh lao tù, không biết đến ngày nào mới có đường về. Cũng có người chỉ vì một phút thiếu kìm chế, một lúc yếu lòng, vì ăn chơi buông thả, vì bị rủ rê lôi kéo.... tất cả họ đều đang bị pháp luật hạn chế một phần quyền công dân như chính họ cũng đã tự xác định đó là ăn cơm tù, ở tại nhà giam chấp hành nội quy trại tạm giam. Không thể còn muốn gì được nấy như trước khi phạm tội và vì vậy tôi như thấy nhiều tiếng thở dài ...giá như......
Tiếp xúc với một số phạm nhân, họ đã được học nội quy trại giam, được Ban giám thị giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Chính họ những người đã gây ra tội lỗi cho xã hội giờ đây phải cách ly khỏi môi trường sống bình thường, xa cha mẹ, xa vợ con, gia đình. Chính họ giờ đây trong bốn bức tường buồng giam, nhìn đời qua song sắt, chắc chắn trong lòng họ không thể không nhói lên hai từ: Nuối tiếc. Bởi lẽ dù cuộc đời còn nhiều gian nan khó nhọc, nắng lửa, mưa dầu nhưng đó là cuộc sống tự do được làm tất cả những gì có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cũng như được hưởng thụ những thành quả ấy. Vì chót gây ra tội lỗi nên họ phải trả giá bằng sự tự do của bản thân mình. Có lẽ họ đã thấm thía, đã ăn năn, đã hối hận nên nhìn họ đã phần nào thuần tính hơn khi mới vào trại. Qua tìm hiểu tâm tư những người đang bị giam cứu tôi được biết nhiều hoàn cảnh gia đình éo le, nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn họ đến con đường phạm tội. Nhưng đã đến chốn này họ đều có chung nguyện vọng mong pháp luật mở lượng khoan hồng cho họ sớm trở về đời thường. Khi được cán bộ tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước về việc giảm án tha tù, miễn chấp hành hình phạt, ánh mắt họ ánh lên niềm tin tưởng, hy vọng, hứa hẹn chấp hành tốt để có đủ điều kiện được xét miễn giảm.
Cha ông ta có câu: Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại tức là một ngày trong tù bằng một nghìn thu ở ngoài. Nghĩ về câu nói của cha ông càng thấm thía giá trị của sự tự do và vì vậy càng thêm trân quý cuộc sống. Tôi ước mong đời nhen lên nhiều mầm thiện để tội lỗi không còn đất sống, để không còn cảnh lao tù. Tôi mong các cơ quan có thẩm quyền chiểu theo quy định của Quốc hội và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương rà soát tiến hành các thủ tục xét miễn giảm hình phạt, đặc xá tha tù để cho những người phạm tội sớm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm họ đã gây ra cho xã hội.