Cảm nhận về Ngành!

Thứ ba - 26/05/2020 23:38

Cảm nhận về Ngành!

Tôi đến với ngành kiểm sát là một cái duyên và rất tình cờ. Tôi nhớ lần đầu tiên khoác trên mình chiếc áo thiên thanh, cùng với niềm tự hào, bản thân cũng phần nào cảm nhận được trọng trách với Ngành, với nhân dân, đó là phải "nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân".

Thời gian làm việc trong môi trường kiểm sát, được phân công giải quyết các vụ án hình sự, bản thân tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm của đồng nghiệp nhiều thế hệ. Mỗi hồ sơ là mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi số phận, giúp tôi nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống từ nhiều phương diện khác nhau. Tôi cảm nhận được rằng có nhiều bị can, bị cáo không hẳn là những người xấu, đôi khi họ chỉ là những người lao động nghèo, chất phác, thiếu hiểu biết phát luật. Tôi thực sự cảm thấy buồn khi chứng kiến những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, đã nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn cảnh mẹ già đau khổ nhìn đứa con duy nhất lâm vào tù tội hay chứng kiến những cảnh tang thương trong những vụ tai nạn giao thông..vv.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hàng ngày có quá nhiều điều phải suy nghĩ, mỗi vụ án có khó khăn riêng, bên cạnh việc đối phó, xử lý nghiêm những kẻ phạm tội đáng bị xã hội lên án, cũng không ít lần tôi trăn trở khi phải giải quyết những trường hợp phạm tội có hoàn cảnh đáng thương. Tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh một bị cáo vừa qua tuổi thành niên có hoàn cảnh gia đình rất éo le, bố và anh trai mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân là trụ cột chính duy nhất trong gia đình, đã không kìm lòng được khi nhìn thấy một chiếc xe môtô mà bị hại vô tình để quên chìa khóa. Mặc dù, sau đó bị cáo đã hối hận mang xe trả lại cho bị hại khi chưa có ai phát hiện nhưng mọi việc đã muộn màng. Nhìn gương mặt non nớt của bị cáo, mà đáng lẽ tuổi này vẫn được học ở một trường đại học, cao đẳng nào đó để theo đuổi ước mơ, lại phải sớm bươn chải kiếm sống lo cho gia đình, chỉ vì một phút nông nổi, suy nghĩ bồng bột lại lâm vào con đường tù tội, tương lai rồi sẽ đi về đâu. Mọi sự hối hận âu cũng đều là muộn màng, hình ảnh non nớt, khờ dại của bị cáo làm tôi trăn trở mãi không thôi. Luật pháp ta mặc dù nghiêm minh nhưng vẫn có tình mở đường đối với người lần đầu phạm tội, ăn năn hối cải.


(hình ảnh tham gia phiên toà)

Thời gian trôi qua, sau 10 năm công tác, mặc dù còn non kém nhưng tôi dần trưởng thành hơn trong cách nghĩ, cách làm và cách sống. Làm cán bộ kiểm sát, công việc thì vất vả, không quản ngày hay đêm, mưa gió hay rét mướt khi có nhiệm vụ là phải lên đường. Áp lực về nghề rất lớn, bản thân lúc nào cũng canh cánh một niềm là cố gắng càng ít mắc sai lầm càng tốt, để không ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo, của Ngành. Nhưng cũng với từng đó thời gian, tôi cũng thấy yêu màu áo xanh hơn, tôi và các đồng nghiệp của tôi sẽ dũng cảm đi tiếp chặng đường mà chúng tôi đã chọn.

                                                                                                                        Lê Thị Hạnh
VKSND huyện Cẩm Giàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây